Breathing & Playing

Showing posts with label stories. Show all posts
Showing posts with label stories. Show all posts

Saturday, December 31, 2011

Là trẻ con, đôi khi nên tha thứ cho lỗi lầm của người lớn.

Có lần chúng tôi thả vịt nghỉ khúc kinh có bóng cây. Bỗng nỗi xấu hổ vì mình là con người xộc lên mũi sặc sụa, khi tôi phát hiện ra chúng chẳng bao giờ cưỡng đoạt và gạt gẫm nhau. Khoảng thời gian trước khi con trống trèo lên con mái rất thật, mềm mại, êm đềm...Tuyệt không có gì là thô tục. Tôi sửng sốt. Thằng Điền sửng sốt. Trời ơi, khác với những gì chúng tôi biết (qua cha tôi, má tôi), trong sự hoan lạc (của những con vịt) đấy ắp thứ gọi là tình-yêu. Điền chới với, nghi hoặc lan ra như một vòng sóng...


Là trẻ con, đôi khi nên tha thứ cho lỗi lầm của người lớn.

Cánh đồng bất tận - Nguyễn Ngọc Tư

Monday, December 12, 2011

REGRETS OF THE DYING - Những điều hối tiếc của người sắp lìa đời


For many years I worked in palliative care. My patients were those who had gone home to die. Some incredibly special times were shared. I was with them for the last three to twelve weeks of their lives.


Spring.jpg


People grow a lot when they are faced with their own mortality. I learnt never to underestimate someone's capacity for growth. Some changes were phenomenal. Each experienced a variety of emotions, as expected, denial, fear, anger, remorse, more denial and eventually acceptance. Every single patient found their peace before they departed though, every one of them.

When questioned about any regrets they had or anything they would do differently, common themes surfaced again and again. Here are the most common five:

1. I wish I'd had the courage to live a life true to myself, not the life others expected of me.

This was the most common regret of all. When people realise that their life is almost over and look back clearly on it, it is easy to see how many dreams have gone unfulfilled. Most people had not honoured even a half of their dreams and had to die knowing that it was due to choices they had made, or not made.

It is very important to try and honour at least some of your dreams along the way. From the moment that you lose your health, it is too late. Health brings a freedom very few realise, until they no longer have it.


2. I wish I didn't work so hard.

This came from every male patient that I nursed. They missed their children's youth and their partner's companionship. Women also spoke of this regret. But as most were from an older generation, many of the female patients had not been breadwinners. All of the men I nursed deeply regretted spending so much of their lives on the treadmill of a work existence.

By simplifying your lifestyle and making conscious choices along the way, it is possible to not need the income that you think you do. And by creating more space in your life, you become happier and more open to new opportunities, ones more suited to your new lifestyle.


3. I wish I'd had the courage to express my feelings.

Many people suppressed their feelings in order to keep peace with others. As a result, they settled for a mediocre existence and never became who they were truly capable of becoming. Many developed illnesses relating to the bitterness and resentment they carried as a result.

We cannot control the reactions of others. However, although people may initially react when you change the way you are by speaking honestly, in the end it raises the relationship to a whole new and healthier level. Either that or it releases the unhealthy relationship from your life. Either way, you win.


4. I wish I had stayed in touch with my friends.

Often they would not truly realise the full benefits of old friends until their dying weeks and it was not always possible to track them down. Many had become so caught up in their own lives that they had let golden friendships slip by over the years. There were many deep regrets about not giving friendships the time and effort that they deserved. Everyone misses their friends when they are dying.

It is common for anyone in a busy lifestyle to let friendships slip. But when you are faced with your approaching death, the physical details of life fall away. People do want to get their financial affairs in order if possible. But it is not money or status that holds the true importance for them. They want to get things in order more for the benefit of those they love. Usually though, they are too ill and weary to ever manage this task. It is all comes down to love and relationships in the end. That is all that remains in the final weeks, love and relationships.


5. I wish that I had let myself be happier.

This is a surprisingly common one. Many did not realise until the end that happiness is a choice. They had stayed stuck in old patterns and habits. The so-called 'comfort' of familiarity overflowed into their emotions, as well as their physical lives. Fear of change had them pretending to others, and to their selves, that they were content. When deep within, they longed to laugh properly and have silliness in their life again.

When you are on your deathbed, what others think of you is a long way from your mind. How wonderful to be able to let go and smile again, long before you are dying.


Life is a choice. It is YOUR life. Choose consciously, choose wisely, choose honestly. Choose happiness.

--

Bài này của một chị người Úc tên Bonnie Ware. Chị ấy làm nghề "palliative care", chăm sóc sức khỏe cơ thể lẫn tinh thần cho người bị bệnh nặng, nằm nhà chờ chết. Thời gian qua các bệnh nhân đã tâm sự với chị ấy nhiều điều, trong đó có những hối tiếc thật sự xúc động. (Bài được một người bạn của tôi dịch sang tiếng Việt, dưới là link bài gốc tiếng Anh). Joe.

www.inspirationandchai.com/Regrets-of-the-Dying.html

Tôi có nhiều năm công tác trong lĩnh vực chăm sóc giảm nhẹ nỗi đau cho người bệnh. Đa số bệnh nhân của tôi đã về nhà nằm chờ thần chết mang đi. Có một vài kỷ niệm đặc biệt thật sự ấn tượng khi tôi chăm sóc họ trong quãng thời gian từ 3 đến 12 tuần cuối của cuộc đời mỗi bệnh nhân.

Người ta dường như trưởng thành hơn khi đối mặt với cái chết. Tôi học được một điều rằng không nên đánh giá thấp khả năng có thể xảy ra sự thay đổi của một ai đó. Một số người thay đổi đáng kinh ngạc. Mỗi người đều trải qua một chuỗi những cảm xúc khác nhau từ mong đợi, từ chối, sợ hãi, giận dữ, hối hận đến từ chối lần nữa và cuối cùng là chấp nhận sự thật. Mỗi người trong số họ đều tìm thấy sự bình yên của mình trước khi rời khỏi cõi đời. Tất cả họ đều như vậy.

Khi được hỏi rằng điều gì làm cho họ hối tiếc hoặc nếu được làm lại liệu họ có làm khác đi không, có một số chủ đề rất quen thuộc luôn được đề cập tới. Và sau đây là 5 tình huống trả lời phổ biến nhất:

1. Ước gì tôi đủ can đảm để sống một cuộc sống cho bản thân mình, không phải sống cuộc đời mà người khác trông chờ ở tôi

Đây gần như là điều mà mọi người hối tiếc nhất. Càng gần với cái chết, người ta càng nhận thấy mình có quá nhiều ước mơ còn dang dở. Hầu như mọi người đã không cho phép mình thực hiện thậm chí là chỉ một nửa ước mơ của mình, để rồi họ phải chết trong cảm giác điều đó là do họ đã hoặc chưa thực hiện.

Hãy cố gắng và trân trọng ít nhất một vài ước mơ của mình trong hành trình cuộc đời bạn, điều này rất quan trọng. Đừng để khi bạn ốm đau bệnh tật mới nhận ra điều đó, đã quá muộn rồi. Sức khỏe mang lại cho bạn sự tự do thoải mái mà rất ít người nhận ra, cho đến khi bạn không còn sở hữu được nó.

2. Ước gì tôi đã không làm việc quá cật lực

Đây là câu trả lời của nhiều nam bệnh nhân mà tôi chăm sóc. Họ đã bỏ lỡ thời niên thiếu của con cái mình và bỏ phí luôn cả khoảng thời gian êm đềm bên cạnh người bạn đời của mình. Nữ bệnh nhân cũng hối tiếc về điều này. Nhưng đa số câu trả lời đến từ thế hệ người lớn tuổi, những người phụ nữ không phải là trụ cột gia đình. Đa số những người đàn ông tôi chăm sóc đều rất hối tiếc vì đã mất quá nhiều thời gian quay cuồng trong công việc.

Bằng cách đơn giản hóa cuộc sống và thực hiện những chọn lựa tỉnh táo thì bạn sẽ không quan tâm đến vấn đề thu nhập như bây giờ. Và bằng cách tạo ra nhiều không gian hơn trong cuộc sống, bạn sẽ trở nên hạnh phúc hơn và cởi mở hơn với các cơ hội mới, những cái phù hợp với lối sống mới của bạn.

3. Ước gì tôi đã can đảm biểu lộ những cảm xúc của mình

Rất nhiều người tự kiềm nén cảm xúc chỉ vì muốn giữ hòa bình với những người khác. Kết quả là, họ chấp nhận một cuộc sống tầm thường và không bao giờ trở thành những người mà họ thực sự có khả năng trở thành. Nhiều căn bệnh liên quan đến sự cay đắng và oán giận mà họ phải gánh chịu.

Chúng ta không thể kiểm soát được phản ứng của người khác. Ban đầu mọi người có thể phản ứng khi thấy bạn thay đổi, nhưng khi bạn nói chuyện một cách trung thực thẳng thắn, thì có thể mối quan hệ của bạn sẽ được nâng lên một tầm cao mới và bền chặt hơn. Hoặc có thể là mối quan hệ lỏng lẻo này sẽ biến mất khỏi cuộc sống của bạn. Dù cái nào xảy ra đi chăng nữa, bạn cũng là người chiến thắng.

4. Ước gì tôi vẫn giữ liên lạc với bạn bè của mình.

Thường thì họ sẽ không thực sự nhận ra sự quan trọng cần thiết của những người bạn cũ cho đến những tuần cuối cùng khi cái chất cận kề và đến lúc ấy thì không dễ dàng gì để liên lạc gặp gỡ. Nhiều người bị cuốn vào cuộc sống riêng của mình và để cho tình bạn quý giá trượt dốc trong những năm qua. Nhiều người đã rất hối tiếc về việc không dành nhiều thời gian cho tình bạn và nỗ lực vì mối quan hệ này. Mọi người đều nhớ đến bạn bè của mình khi đang chết dần đi.

Điều này rất phổ biến với những ai đang quay cuồng trong cuộc sống bận rộn mà không nhận ra mối quan hệ bạn bè của mình trượt dốc. Nhưng khi bạn đang phải đối mặt với cái chết đến gần, các chi tiết thực tế trong cuộc sống sẽ mất đi sự quan trọng. Tất nhiên với nhiều người, nếu có thể thì họ muốn giải quyết cho xong các vấn đề về tài chính. Bản thân các vấn đề đó không thật sự quan trọng với họ; họ muốn làm những điều đó cho lợi ích của những người mà họ yêu thương. Nhưng thường họ quá yếu và không đủ sức đảm nhiệm công việc này. Những gì còn lại trong những tuần cuối cùng luôn chỉ là tình yêu và các mối quan hệ.

5. Ước gì tôi đã để cho bản thân mình được hạnh phúc hơn.

Điều này thật đáng ngạc nhiên. Nhiều người cho đến cuối đời mới nhận ra rằng: hạnh phúc là một sự lựa chọn. Họ đã mắc kẹt trong các mô hình cũ và thói quen. Cái được gọi là "tiện nghi" quen thuộc tràn vào cảm xúc của họ, cũng như cuộc sống vật chất. Lo sợ thay đổi thì họ giả vờ cho người khác, và bản thân của họ, rằng họ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng ẩn sâu bên trong, họ mong muốn cười đúng cách và được ngu ngốc trong cuộc sống của họ một lần nữa.

Khi đang trên giường bệnh, những gì người khác nghĩ về bạn là một chặng đường dài từ tâm trí của bạn. Tuyệt vời làm sao khi sẵn sàng đi tiếp và mỉm cười một lần nữa, rất lâu trước khi bạn sắp lìa đời.

Cuộc sống là sự lựa chọn. Đó là cuộc sống CỦA BẠN. Chọn một cách có ý thức, chọn một cách khôn ngoan, chọn một cách trung thực. Chọn lựa hạnh phúc.

Wednesday, November 16, 2011

Chàng trai Việt ở Google


TT - Sinh năm 1988, Nguyễn Đặng Việt Anh vừa chính thức trở thành kỹ sư của Tập đoàn Google sau khi tốt nghiệp cao học tại MIT.

Việt Anh (giơ tay) trình bày với Bill Gates dự án MyWalk do mình thiết kế - Ảnh: N.D.

Đặng Việt Anh tiết lộ một "bí mật": "Tôi là cháu ruột liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Tôi luôn muốn sống hết mình vì quê hương như người bác của mình, vì thế tôi sẽ trở về".

“Nhiệt huyết, tài năng vượt trội nhưng vẫn rất khiêm tốn, lễ phép... Việt Anh là đại diện của một thế hệ trẻ mà quốc gia nào cũng mong có được” - giáo sư Stephen Intille (Học viện Công nghệ Massachusetts - MIT, Hoa Kỳ) đã không tiếc lời khen chàng sinh viên Việt Anh, qua email trả lời PV Tuổi Trẻ.

Cú sốc... thi rớt

Luôn nghiêm túc và tự giác trong học tập, Việt Anh sớm được bố mẹ tin tưởng cho tự quyết trong mọi chuyện. “Không được phép chơi điện tử quá 11 giờ đêm” là nguyên tắc duy nhất mà gia đình giao kèo với Việt Anh.

“Nhưng có lần vào năm lớp 8, tôi đã ngồi mê mải trước máy tính tới gần sáng và bị bố phát hiện” - Việt Anh nhớ lại. Không rầy la hay đòn roi như nhiều phụ huynh khác, bố Việt Anh ngồi lắng nghe cậu con trai 14 tuổi say sưa giải thích về một loại game mà cậu đang làm.

Ngay trong tuần đó, Việt Anh được bố dắt đi học vi tính ở Cung Thiếu nhi Hà Nội. Càng học càng bị mê hoặc bởi những thuật toán, con số... Việt Anh liên tiếp đoạt nhiều giải thưởng tin học lớn suốt cấp II và thi đậu vào lớp chuyên tin Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Việt Anh vào đội tuyển, làm lớp trưởng...

Liên tục đoạt ba giải thưởng tin học trẻ không chuyên toàn quốc, Việt Anh là kỳ vọng của người thân, nhà trường trước mỗi kỳ thi. “Gánh nặng vô hình ấy khiến tôi thất bại trong cuộc thi tin học TP lớp 11. Điều này khiến mọi người ngỡ ngàng, còn tôi suy sụp” - Việt Anh nhớ lại.

Để khởi động lại mình, Việt Anh thuyết phục gia đình cho đi du học Mỹ theo diện trao đổi văn hóa vào cuối năm lớp 11. Trớ trêu thay, ngày hoàn thành thủ tục du học, Việt Anh và gia đình đều sửng sốt khi biết nơi mình được sắp xếp đến...

“Thử lửa” tại... Las Vegas!

Las Vegas - nơi ăn chơi bậc nhất nước Mỹ là nơi Việt Anh được gửi đến ăn học! “Nhiều người thân trêu rằng bố mẹ sắp mất tôi rồi” - Việt Anh kể.

Trái với sự lo lắng của gia đình, chỉ trong mười tháng Việt Anh đạt toàn điểm tuyệt đối A+ ở trường, điểm tuyệt đối 2400/2400 ở SAT II (kỳ thi quan trọng để xét vào đại học tại Mỹ) bất chấp rào cản ngoại ngữ. Dẫu vậy, ngày Việt Anh nộp đơn vào MIT, nhiều người thân lẫn ông bố nuôi người Mỹ vẫn lắc đầu: “Đừng trèo cao con ơi!”.

“Đó là một sáng cuối tuần, tôi đã run bần bật khi đọc được thư báo trúng tuyển từ MIT với học bổng trị giá 200.000 USD” - Việt Anh nhớ lại.

Việc học ở “chiếc nôi công nghệ của thế giới” không dễ dàng gì. Cũng có những lúc chán nản, ngủ gục ngay trong lớp vì không hiểu bài... nhưng Việt Anh không bi quan, tự động viên mình “vạn sự khởi đầu nan”. Khi biết trường có những dự án cần sinh viên hỗ trợ, Việt Anh liền đăng ký tham gia để tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Nhờ kiến thức và kinh nghiệm làm việc vững chắc, Việt Anh được các tập đoàn IBM, Microsoft chọn vào thực tập ở vị trí lập trình viên ngay từ năm 2.

“Chào ông, tôi đến từ Việt Nam”

Đầu năm tư, khi đang thực tập ở Bắc Kinh (theo lời mời của giám đốc kỹ thuật Viện Nghiên cứu Microsoft châu Á), Việt Anh được giao phụ trách mảng áp dụng công nghệ di động để nâng cao sức khỏe người dân. Nhờ đó Việt Anh có cơ hội trình bày trực tiếp với Bill Gates về phần mềm khuyến khích hoạt động ăn uống hằng ngày MyWalk của mình.

Vừa thực tập vừa học vượt, Việt Anh tốt nghiệp bằng thạc sĩ khoa học máy tính sau năm năm học tại MIT. Vượt qua nhiều vòng kiểm tra, phỏng vấn rất gắt gao ở các tập đoàn công nghệ lớn, Việt Anh được nhận vào cùng lúc ở ba “ông trùm” Facebook, Google, Microsoft.

Chọn vị trí kỹ sư phần mềm về nền tảng di động Android tại trụ sở chính của Google ở Mountain View (Thung lũng Silicon, Hoa Kỳ), Việt Anh giải thích: “Đây là nơi tập trung nhiều người tài nhất thế giới, tôi rất cần cơ hội này để cọ xát, học hỏi thêm”.

“Tuy nhiên, điều khiến tôi tự hào nhất không phải những thành công trên mà chính là nguồn cội và cái tên Việt của mình. Dù gặp Bill Gates hay các quan chức cấp cao trong giới công nghệ, câu đầu tiên của tôi vẫn là: Xin chào, tôi tên Việt Anh và tôi đến từ Việt Nam” - Việt Anh kể trong buổi trò chuyện, chia sẻ bí quyết học và làm thành công với sinh viên ở TP.HCM vào tháng 10 qua.

CÔNG NHẬT

http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/465186/Chang-trai-Viet-o-Google.html

Saturday, May 21, 2011

this is Love...



Chris Medina...He's got the most important in this life...Love...

Monday, February 14, 2011

Gia đình hạnh phúc

Đề bài:
Viết một bài văn 5 câu kể về gia đình em cho bạn của em nghe.

Bài làm:
Gia đình mình có ba người: bố, mẹ và mình. Bố mình làm nhiếp ảnh, mẹ là nhà văn, còn mình là học sinh lớp ba. Mẹ mình nấu ăn rất giỏi, bố mình cũng vậy. Mình thường xem thể thao trên tivi với bố và trò chuyện với mẹ trước khi ngủ. Gia đình mình rất hạnh phúc.

Ghi chú:
Vì hết 5 câu rồi nên mình không nói được với Bobby là mình xem tivi với bố ở nhà của bố và trò chuyện với mẹ ở nhà của mẹ.
Cá Hồi, 8 tuổi

Tuesday, January 18, 2011

Cách dạy con của bà mẹ phương Tây

* Bạn đọc Azulthor gửi tới VnExpress bài viết sưu tầm "Dâu Tây dạy con, mẹ chồng đại khai nhãn giới" với mong muốn chia sẻ cùng độc giả cách dạy con ở tuổi lên 3 của một bà mẹ nước ngoài.

Con trai tôi du học, sau khi tốt nghiệp thì định cư tại Mỹ, và đã kiếm cho tôi cô con dâu người Tây tên Susan. Hiện giờ, cháu trai Peter đã 3 tuổi. Mùa hè năm nay, con trai đăng ký visa "thăm người thân". Thời gian 3 tháng tôi lưu lại Mỹ, con dâu Tây Susan có cách giáo dục con cái làm tôi đây - người mẹ chồng - phải đại khai nhãn giới.

Không ăn thì cứ nhịn đói

Mỗi buổi sáng, sau khi Peter thức dậy, Susan để phần ăn sáng lên bàn và bận rộn làm việc khác. Peter sẽ tự mình leo lên chiếc ghế, uống sữa, ăn bánh sandwich, sau khi ăn no, nó sẽ tự về phòng của mình, tự tìm quần áo trên tủ, rồi tự lấy giày, tự mình mặc lên. Bất kể chỉ mới 3 tuổi thôi, vẫn chưa phân biệt rõ ràng mặt trái hay mặt phải của bít tất, giày trái hay giày phải.

Có một lần, Peter lại mặc ngược chiếc quần lên người, tôi vội vàng chạy đến muốn thay lại cho cháu, nhưng đã bị Susan cản lại. Nó nói, nếu cảm thấy không thoải mái tự cháu sẽ cởi ra, và mặc lại; nếu nó không cảm thấy không có gì là không thoải mái, vậy thì tùy. Và nguyên ngày đó, Peter mặc cái quần ngược đó chạy tới chạy lui, Susan như không thấy gì hết.

Một lần nữa, Peter ra ngoài chơi với cháu nhà hàng xóm, chưa được bao lâu thì nó chạy thở hổn hển về đến nhà, nói với Susan: “Mẹ ơi, Lusi nói cái quần của con mặc ngược rồi, đúng không? Lusi là con nhà hàng xóm, năm nay 5 tuổi. Susan mỉm cười nói: “Đúng vậy, con có muốn mặc lại không?” Peter gật gật đầu, tự mình cởi quần ra, xem tỉ mỉ rồi, bắt đầu mặc lại. Từ lần đó về sau, Peter không bao giờ mặc ngược quần nữa.

Tôi đã không kiềm được mà nhớ lại, cháu gái ngoại của tôi lúc 5 - 6 tuổi chưa biết dùng đũa, lúc học tiểu học còn chưa biết cột dây giày, và bây giờ đang theo trung học dạng ký túc xá, mỗi cuối tuần là đem một đống quần áo dơ về nhà.

Có một buổi trưa, Peter giận dỗi, không chịu ăn cơm. Susan la rầy mấy câu, Peter giận hờn đẩy khay cơm xuống đất, thức ăn trên khay rớt đầy trên đất. Susan nhìn Peter, giọng nói nghiêm khắc: “Xem ra con đúng là không muốn ăn thật! Nhớ lấy, từ giờ đến sáng mai, con không được ăn gì hết.” Peter gật gật đầu, kiên quyết trả lời: “Yes!” Và tôi chợt cười thầm, hai mẹ con này cứng đầu như nhau!

Buổi chiều, Susan bàn với tôi, nhờ tôi nấu cho bữa tối. Tôi lại thầm nghĩ, nhất định Susan thấy sáng nay cháu không ăn gì hết, nên muốn buổi tối cháu ăn ngon và nhiều hơn. Tôi bèn trổ tài nấu ăn, làm món sườn chua ngọt mà Peter thích nhất, món tôm, và còn dùng mì Ý để làm món mì kiểu Việt Nam mà Peter rất thích, người nhỏ nhỏ như thế mà có thể ăn được một tô lớn.

Bắt đầu bữa cơm tối, Peter vui mừng nhảy lên ghế ngồi. Susan đến lấy đi dĩa và nĩa của con, nói: “Chúng ta giao ước rồi phải không, hôm nay con không được ăn gì hết, chính con cũng đồng ý rồi đó”. Peter nhìn nét mặt nghiêm túc của người mẹ, “òa” lên khóc, vừa khóc vừa nói: “Mẹ ơi, con đói, con muốn ăn cơm”. “Không được, nói rồi là phải giữ lời”. Susan không một chút động lòng. Tôi thấy đau lòng muốn thay cháu cầu xin, nói đỡ lời dùm, nhưng thấy ánh mắt ra hiệu của con trai tôi. Nhớ lại lúc mới đến Mỹ, con trai có nói với tôi: “Ở nước Mỹ, lúc cha mẹ giáo dục con cái, người ngoài không nên nhúng tay, bất kể là trưởng bối cũng không ngoại lệ”. Không còn cách nào, tôi chỉ còn giữ im lặng mà thôi. Bữa cơm đó, từ đầu đến cuối, Peter tội nghiệp chỉ ngồi chơi với chiếc xe mô hình, mắt trừng trừng nhìn ba người lớn chúng tôi ăn như hổ đói. Đến đó tôi mới biết dụng ý của Susan khi nhờ tôi nấu. Tôi tin rằng, lần sau, trong lúc Peter muốn giận hờn quăng liệng thức ăn, nhất định sẽ nghĩ đến kinh nghiệm bụng đói nhìn ba mẹ và bà nội ăn cao lương mỹ vị. Bụng đói không dễ chịu tí nào, huống chi là đối mặt với món mình thích ăn.

Buổi tối, tôi và Susan cùng đến chúc Peter ngủ ngon. Peter cẩn thận dè dặt hỏi: “Mẹ ơi, con đói lắm, giờ con có thể ăn món Việt không?” Susan mỉm cười lắc đầu, kiên quyết nói: “Không!”. Peter nuốt nước miếng, lại hỏi: “Vậy để con ngủ dậy rồi khi mở mắt con được ăn chứ?” “Đương nhiên được rồi”, Susan thật dịu dàng khẽ đáp. Peter đã cười tươi hẳn ra.

Sau bài học này, Peter rất tích cực ăn cơm, nó không muốn vì “tuyệt thực” mà lỡ bữa ăn ngon, và chịu cực hình bụng đói. Mỗi lần nhìn thấy Peter ngoạm từng phần lớn thức ăn, lúc miệng và mặt dính đầy thức ăn, tôi lại nhớ đến cháu ngoại, hồi bằng tuổi Peter; mấy người cầm tô cơm đí theo sau đuôi nó, dỗ dành, mà nó còn chưa chịu ngoan ngoãn ăn, mà còn ra điều kiện: ăn xong chén cơm mua một kiện đồ chơi, ăn thêm một chén thì mua thêm một kiện đồ chơi…

Ăn miếng trả miếng

Có một lần, chúng tôi dắt Peter ra công viên chơi. Rất nhanh, Peter đã cùng hai cô bé chơi nấu ăn với nhau. Cái nồi nhỏ bằng mủ, cái xẻng nhỏ, cái thau nhỏ, những cái chén nhỏ xếp đầy trên đường. Bất ngờ, Peter tinh nghịch cầm cái nồi bằng nhựa lên, đập rất mạnh lên đầu một cô bé. Cô bé bần thần một lúc trước khi oà khóc thật lớn. Cháu gái kia thấy tình hình vậy cũng òa khóc theo. Đại khái, Peter cũng không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng như vậy sẽ xảy ra, đứng qua một bên, trợn mắt nhìn. Susan đi tới. Sau khi hiểu được đầu đuôi sự việc, nó không quát nạt một tiếng, cầm lấy cái nồi ấy, gõ mạnh một cái lên đầu Peter. Peter không phòng bị, té ngã xuống bãi cỏ, khóc nức nở. Susan hỏi Peter: “Đau không? Lần sau có còn làm thế nữa không?” Peter vừa khóc vừa lắc đầu. Tôi tin rằng, lần sau nó sẽ không làm thế nữa.

Cậu của Peter tặng cho cháu một chiếc xe đạp nhỏ, Peter rất thích, khư khư giữ làm bảo bối không cho ai đụng vào. Lusi cô bé trong xóm, là bạn thân của Peter, đã mấy lần thỉnh cầu Peter cho chạy thử chiếc xe nhỏ này, Peter không đồng ý. Một lần, mấy cháu đang chơi chung với nhau, Lusi thừa lúc Peter không để ý, lén lén nhảy lên chiếc xe và đạp mau đi. Khi biết ra, Peter rất phẫn nộ, đến méc mẹ.

Susan đang ngồi nói chuyện và uống café với mẹ của những đứa nhỏ kia, liền mỉm cười trả lời con: “Chuyện của chúng con thì chúng con tự giải quyết, mẹ không xen vào được.” Peter bất lực quay đi. Một lát sau, Lusi chạy chiếc xe về. Vừa thấy Lusi, Peter lập tức chạy tới đẩy bạn té xuống đất, giật lại chiếc xe. Lusi ngồi bệt dưới đất, khóc ré lên. Susan ẵm Lusi dậy và dỗ dành một lát. Rất nhanh sau đó Lusi đã chơi vui vẻ lại với những bạn còn lại. Peter tự mình chạy xe tới lui một lát thì cảm thấy hơi nhàm chán, nhìn thấy những bạn kia chơi thật vui vẻ với nhau nên nó muốn tham gia chung. Nó chạy tới chỗ Susan, lầu bầu thưa: “Mẹ, con muốn chơi với Lusi và tụi nó”.

Susan không đả động gì và trả lời: “Con tự kiếm mấy bạn ấy vậy!” "Mẹ ơi, mẹ đi với con nhen”, Peter thỉnh cầu. “Chuyện này không được rồi, lúc nãy con đã làm cho Lusi khóc, giờ con lại muốn chơi với mọi người, vậy con phải tự đi giải quyết vấn đề". Peter leo lên chiếc xe và chạy từ từ đến chỗ Lusi, lúc gần đến chỗ, thì nó lại quay ngược đi. Chạy tới lui mấy vòng như vậy, không biết từ lúc nào mà Peter và Lusi lại vui vẻ với nhau, hợp thành nhóm ồn ào.

Dạy dỗ chăm nom con cái là chuyện của cha mẹ

Song thân Susan biết tôi đang ở Mỹ, nên lái xe từ California đến thăm chúng tôi. Nhà có khách tới, Peter rất hào hứng, chạy lên chạy xuống. Nó lấy cái thùng đựng đầy nước, rồi xách đi tới đi lui trong nhà. Susan cảnh cáo nó mấy lần rồi, rằng không được làm nước văng lung tung trong nhà. Peter để ngoài tai. Cuối cùng Peter đã làm nước đổ hết ra nền. Chưa thấy mình làm sai, Peter còn đắc ý dẫm đạp lên vũng nước, làm ướt hết quần áo.

Tôi lập tức chạy đi lấy cây lau nhà để dọn dẹp. Susan giật lại cây lau nhà và đem đưa cho Peter, nói với nó: “Lau sàn cho khô, cởi đồ ướt ra và tự mình giặt sạch”, Peter không chịu vừa khóc vừa la. Susan không nói thêm lời nào, lập tức kéo nó đến phòng trữ đồ, đóng chặt cửa lại. Nghe từ bên trong tiếng khóc hoảng sợ của nó, tim tôi đau thắt lại, rất muốn chạy đến ẵm cháu ra. Bà ngoại của Peter lại cản tôi, nói: “Đó là chuyện của Susan".

Một lát sau, Peter không khóc nữa, nó ở trong phòng trữ đồ hét thật lớn: “Mẹ ơi, con sai rồi!” Susan đứng ở ngoài hỏi: “Thế giờ con biết phải làm gì chưa?” “Con biết”. Susan mở cửa ra, Peter chạy từ phòng trữ đồ ra, nước mắt đầy mặt. Nó cầm cây lau nhà cao gấp đôi nó ra sức lau cho khô sàn nhà. Sau đó tự cởi quần áo dơ ra, xách trên tay, trần truồng chạy vô nhà tắm, hí hửng giặt đồ. Ông bà ngoại của nó nhìn vào thái độ kinh ngạc của tôi, thích thú mỉm cười. Sự việc này làm tôi cảm động vô cùng.

Ở rất nhiều gia đình Trung Quốc, cha mẹ giáo dục con cái thì thường phát sinh vấn đề “đại thế chiến”. Trẻ luôn luôn được ngoại nuông chiều, nội thì can ngăn, vợ chồng cãi nhau, gà bay chó chạy.

Sau này, tôi và ông bà ngoại của Peter trong khi trò chuyện có nhắc đến chuyện này, một câu họ nói đã gây ấn tượng sâu sắc cho tôi: “Con trẻ là con cái của cha mẹ chúng, trước tiên phải tôn trọng cách giáo dục của cha mẹ".

Đứa bé tuy còn nhỏ, nhưng thường mang tính nghịch ngợm bẩm sinh. Nếu quan sát thấy các thành viên trong gia đình có mâu thuẫn, nó sẽ nhạy bén lợi dụng sơ hở. Việc này không cải thiện hành vi của nó, và chẳng ích lợi gì cho nó. Ngược lại còn làm cho vấn đề càng nghiêm trọng hơn, thậm chí còn gây ra những vấn đề khác.

Ngoài ra, nếu các thành viên trong gia đình xung đột, không khí gia đình không hòa thuận, trẻ sẽ có cảm giác bất an, sự phát triển tâm lý của nó sẽ bị ảnh hưởng bất lợi. Cho nên, dù ông bà cha mẹ bất đồng về cách giáo dục con cháu, hay là vợ chồng có quan niệm giáo dục khác nhau, cũng không nên để lộ sự mâu thuẫn trước mặt con cái. Ông bà ngoại của Peter ở lại một tuần và chuẩn bị về Cali. Hai ngày trước khi đi, ông ngoại của Peter rất nghiêm túc hỏi con gái mình: “Peter muốn chiếc xe đào đất, ba có thể mua cho nó chứ?”. Susan suy nghĩ rồi nói: “Ba mẹ lần này đã mua cho nó đôi giày trượt băng làm qùa rồi. Đợi đến Noel ba hãy mua chiếc xe đó cho nó!”

Tôi không biết ông ngoại của Peter nói như thế nào với thằng nhóc này, mà sau đó tôi dắt cháu đi siêu thị, nó chỉ tay vào món đồ chơi, khoe: “Ông ngoại nói, đến Noel sẽ mua tặng cháu cái này” với giọng thích thú và mong đợi.

Susan nghiêm khắc với con như vậy nhưng Peter lại yêu thương mẹ hết mực. Khi chơi ở ngoài, cháu hay thu thập một số hoa lá mà cháu cho là đẹp rồi trịnh trọng tặng mẹ. Người ngoài tặng quà cho cháu, cháu luôn gọi mẹ cùng mở quà; có thức ăn ngon, cháu luôn để phần một nửa cho mẹ.

Nghĩ đến nhiều đứa trẻ coi thường và lạnh nhạt đối xử đối với cha mẹ, tôi không thể không kính phục cô con dâu Tây này của tôi. Theo tôi, cách giáo dục con cái của bà mẹ Phương Tây này rất xứng đáng để các bà mẹ Phương Đông như tôi học theo...

(Sưu tầm)

http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Doi-song/2011/01/3BA25489/

Tuesday, November 9, 2010

TÌNH GIÀ - TÔI !

Cuộc đời tôi có hai ám ảnh rất lớn trong thi ca. Thứ nhất là bài thơ Tống Biệt Hành của Thâm Tâm…(Bóng chiều không thắm không vàng vọt. Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?).Thứ hai là bài thơ Tình Già của Phan Khôi…(Ôn chuyện cũ mà thôi. Liếc đưa nhau đi rồi! con mắt còn có đuôi). Chắc có lẽ vì vậy mà tôi hay suy tư về sinh, ly, tử, biệt chăng?....Bởi thế mà tôi thường có “duyên nợ” với mấy cụ già, bà lão….Tôi có thói quen thích nhìn những ngón tay đan lấy những ngón tay của các cụ già nhăn nhúm đong đưa. Trong lĩnh vực ái tình, tôi là người thất bại. Đến, ở với một số người nhưng không lâu bền với ai cả. Theo tôi tình yêu đẹp nhất là thứ tình yêu lâu dài. Còn tôi thì “khi vui nó đậu. Khi buồn thì nó bay”. Đi ngoài phố, gặp những ông già, bà già 70,80 tuổi dìu nhau qua đường, tôi cảm động ghê lắm. Dù có hục hặc với nhau,đôi khi; dù có gấu ó nhau, đôi lúc, nhưng ở với nhau được một thời gian dài đến như thế phải nói là một sự thành công tuyệt đẹp.Tuần vừa rồi tôi có ra phi trường Tân Sơn Nhất để đón người thân từ xa trở lại nhà…Máy bay đến muộn một tiếng….Và trong cái tình cờ “bực bội” ấy tôi quen đựợc một cụ già….Tôi có một cái trời cho rất lạ. Cụ già nào gặp tôi cũng yêu mến. Tôi nghĩ nụ cười tôi có ma lực với U70,U80 chăng? Hay là nhan sắc của tôi làm cho mấy U đồng cảm? Nếu đúng vậy,không lẽ “tóc chưa ngả bạc mà da đã toan về già?...Không sao...tôi trở lại với “bạn già” của tôi. Nhờ tôi “lẳng lơ” mà ông tâm sự cuộc đời của ông với ánh mắt mơ màng .Thì ra ông đang đón người yêu của ông từ Mỹ lần đầu tiên trở về sau 50 năm xa cách. Cuộc “Tình Già” của ông, tôi xin hóa thân vào, kể lại cho các bạn nghe như thế nầy :

Chiều muộn phi trường.Mưa dứt hạt…
Ráng hà rực ánh một màu tơ
Người chen đông đúc không rời mắt
Mong đón người thân sớm trở về…

Tôi cũng đang chờ bóng cố nhân
Nàng sao chưa đến…sắp hoàng hôn!
Bỗng thấy một bà đầu phơ bạc
Tay mềm đang đẩy chiếc xe con

Màu áo đen xưa dường quen lắm
Cũng kính gọng vàng cánh mũi xinh?!
Em ơi!...Tôi thử lên tiếng gọi…
Sờ sững…bà đưa mắt cố nhìn…

Đôi má ướt chưa khô nước mắt
Lặng trông người đứng sát bên lề
Ngỡ ngàng lời vẫn chưa kịp thốt
Ngần ngại nhìn tôi giúp đẩy xe..

Như nhớ lại gì xa xôi lắm…
Bà bồi hồi…khẻ hỏi: Anh là….
Ôi! Em rồi đấy người tình cũ
Năm chục năm trời ta cách xa!

Bão lòng xao xuyến dâng lên mắt
Sóng lệ tràn mi…ngập nếp nhăn…
Không ghìm lòng trước người đông đúc
Tôi cứ ôm nàng tha thiết hôn!...

Đôi dòng lệ nóng hòa thành một
Vừa mặn,vừa cay thấm ướt môi…
Vị mặn mối tình xưa vẫn vậy
Như còn đọng lại thưở đôi mươi!...

Năm mươi năm trước cũng nơi đây
Chiều vàng hôm ấy giống chiều nay!
Cũng đôi môi mặn vì pha lệ…
Và lòng tan nát buổi chia tay!...

Nàng theo cha mẹ đi du học
Tôi phải trở về với chiến khu…
Tuổi nay hai đứa tròn bảy chục
Mà chốn người đông vẫn khóc mù!...

Tôi dẫn xe em về khách sạn
Cùng tranh nhau kể…chuyện vui buồn
Muốn nói thầm nhưng không giữ được
Mà giữ làm sao được tiếng lòng?

Hai bên nội ngoại đầy con cháu
Gia tư giờ cách biệt đôi phương
Mà tình cũ tợ hai mươi tuổi
Vẫn ấm nồng như thưở uyên ương!

Cùng dắt tay nhau thăm phố cũ
Thăm mái trường xưa đã đổi thay
Cùng chầm chậm trên hè đếm bước
Như xưa,lá rụng dọc hàng cây

Đất trời trước thế,nay vẫn thế
Chỉ khác lầu cao,tấp nập người
Xe nườm nượp chạy trên đường phố
Và khói bay lên…bụi ngất trời!...
*****
****

Nước mắt người già hầu đã cạn
Sao em cứ khóc mãi không thôi?
Rời khỏi phi trường em đã khóc
Về đây mà lệ cứ đầy vơi?

Máy bay còn mãi lượn trên không
Em đã nhìn ra đất cố hương
Sàigòn ta đó từng xa cách
Em khóc dành cho nỗi nhớ thương

Bằng ấy năm trời xa bóng anh
Em dành lệ đón buổi tao phùng
Sàigòn hồn cũ giờ đâu vắng ?
Nước mắt em dành nỗi nhớ nhung!

Ôi! Đất nước em yêu da diết
Em có còn là Em nữa không?
Tha hương ôm ấp tình cố quốc
Cảnh cũ,người xưa luống chạnh lòng!

http://blog.yume.vn/xem-blog/tinh-gia-toi-.hoangphuongvn20.35D05F27.html

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (truyện dài, phần 1)


Nguyễn Nhật Ánh

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ là tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Ở cuốn sách này, nhà văn chọn một lối viết không giống những tác phẩm trước đây của anh. Lồng vào những trang văn dí dỏm về hồi ức tuổi thơ, có nhiều đoạn, tác giả sử dụng hình thức tạp bút để trình bày những cảm nhận của một người lớn tuổi khi ngẫm nghĩ về thời thơ ấu.

Có lẽ vì vậy, ở bìa 4 của cuốn sách, anh ghi: "Tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em. Tôi viết cho những ai từng là trẻ em". eVăn xin giới thiệu vài chương của cuốn sách này.

Bên cạnh cuốn truyện dài Tôi là Bêtô - best-seller của NXB Trẻ mùa hè 2007, và được bạn đọc báo Người Lao Động bình chọn là cuốn sách hay nhất năm 2007, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ hứa hẹn là một cuốn sách "nóng" của mùa hè năm 2008. Sách do NXB Trẻ phát hành lần đầu tiên tại Hội sách TP HCM năm nay.

"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ..."
Robert Rojdesvensky

Chương 1

tóm lại là đã hết một ngày

Một ngày, tôi chợt nhận thấy cuộc sống thật là buồn chán và tẻ nhạt.

Năm đó tôi tám tuổi.

Sau này, tôi cũng nhiều lần thấy cuộc sống đáng chán khi thi trượt ở tuổi mười lăm, thất tình ở tuổi hăm bốn, thất nghiệp ở tuổi ba mươi ba và gặt hái mọi thành công ở tuổi bốn mươi.

Nhưng tám tuổi có cái buồn chán của tuổi lên tám.

Đó là cái ngày không hiểu sao tôi lại có ý nghĩ rằng cuộc sống không có gì để mà chờ đợi nữa.

Rất nhiều năm về sau, tôi được biết các triết gia và các nhà thần học vẫn đang loay hoay đi tìm ý nghĩa của cuộc sống và tới Tết Ma Rốc họ cũng chưa chắc đã tìm ra.

Nhưng năm tôi tám tuổi, tôi đã thấy cuộc sống chả có gì mới mẻ để khám phá.

Vẫn ánh mặt trời đó chiếu rọi mỗi ngày. Vẫn bức màn đen đó buông xuống mỗi đêm. Trên mái nhà và trên các cành lá sau vườn, gió vẫn than thở giọng của gió. Chim vẫn hót giọng của chim. Dế ri ri giọng dế, gà quang quác giọng gà. Nói tóm lại, cuộc sống thật là cũ kỹ.

Cuộc sống của tôi còn cũ kỹ hơn nữa. Mỗi đêm, trước khi đi ngủ, tôi đã biết tỏng ngày mai những sự kiện gì sẽ diễn ra trong cuộc đời tôi.

Tôi kể ra nhé: Sáng, tôi phải cố hết sức để thức dậy trong khi tôi vẫn còn muốn ngủ tiếp. Tất nhiên là trước đó tôi vẫn giả vờ ngủ mê mặc cho mẹ tôi kêu khản cả giọng rồi lay lay người tôi, nhưng dĩ nhiên tôi vẫn trơ ra như khúc gỗ cho đến khi mẹ tôi cù vào lòng bàn chân tôi.

Khi đặt chân xuống đất rồi, tôi phải đi đánh răng rửa mặt, tóm lại là làm vệ sinh buổi sáng trước khi bị ấn vào bàn ăn để uể oải nhai chóp chép một thứ gì đó thường là không hợp khẩu vị. Mẹ tôi luôn luôn quan tâm đến sức khỏe và cụ thể hóa mối quan tâm của mình bằng cách bắt tôi (và cả nhà) ăn những món ăn có nhiều chất dinh dưỡng trong khi tôi chỉ khoái xực những món mà bà cho rằng chẳng bổ béo gì, như mì gói chẳng hạn.

Quan tâm đến sức khỏe là điều tốt, và càng lớn tuổi mối quan tâm đó càng tỏ ra đúng đắn. Chẳng ai dám nói quan tâm như vậy là điều không tốt. Tôi cũng thế thôi. Khi tôi trưởng thành, có nhà báo phỏng vấn tôi, rằng giữa sức khỏe, tình yêu và tiền bạc, ông quan tâm điều gì nhất? Lúc đầu tôi nói nhiều về tình yêu, về sau tôi nói nhiều hơn về sức khỏe. Tôi phớt lờ tiền bạc, mặc dù tôi nhận thấy đó là một bất công: tiền bạc chưa bao giờ được con người ta thừa nhận là mối quan tâm hàng đầu dù tiền bạc ngày nào cũng chạy đi mua quà tặng cho tình yêu và thuốc men cho sức khỏe.

Nhưng thôi, đó là chuyện của người lớn - chuyện sau này. Còn tôi, lúc tám tuổi, tôi chỉ nhớ là tôi không thích ăn những món bổ dưỡng. Nhưng tất nhiên là tôi vẫn buộc phải ăn, dù là ăn trong miễn cưỡng và lười nhác, và đó là lý do mẹ tôi luôn than thở về tôi.

Ăn xong phần ăn buổi sáng (chả sung sướng gì), tôi vội vàng truy lùng sách vở để nhét vào cặp, nhặt trên đầu tivi một quyển, trên đầu tủ lạnh một quyển khác và moi từ dưới đống chăn gối một quyển khác nữa, dĩ nhiên bao giờ cũng thiếu một món gì đó, rồi ba chân bốn cẳng chạy vù ra khỏi nhà.

Trường gần nhà nên tôi đi bộ, nhưng thực tế thì tôi chưa bao giờ được thưởng thức thú đi bộ tới trường. Tôi toàn phải chạy. Vì tôi luôn luôn dậy trễ, luôn luôn làm vệ sinh trễ, luôn luôn ăn sáng trễ và mất rất nhiều thì giờ để thu gom tập vở cho một buổi học. Về chuyện này, ba tôi bảo: "Con à, hồi bằng tuổi con, bao giờ ba cũng xếp gọn gàng tập vở vào cặp trước khi đi ngủ, như vậy sáng hôm sau chỉ việc ôm cặp ra khỏi nhà!".

Nhưng hồi ba tôi bằng tuổi tôi thì tôi đâu có mặt trên cõi đời để kiểm tra những gì ông nói, bởi khi tôi bằng tuổi ba tôi bây giờ chắc chắn tôi cũng sẽ lặp lại với con tôi những điều ông nói với tôi - chuyện xếp tập vở trước khi đi ngủ và hàng đống những chuyện khác nữa, những chuyện mà tôi không hề làm.

Chà, với những chuyện như thế này, bạn đừng bao giờ đòi hỏi phải chứng minh. Đôi khi vì một lý do nào đó mà chúng ta buộc phải bịa chuyện. Chúng ta cứ lặp lại mãi câu chuyện bịa đó cho đến một ngày chúng ta không nhớ có thật là chúng ta đã bịa nó ra hay không, rồi sau đó một thời gian nữa nếu cứ tiếp tục lặp lại câu chuyện đó nhiều lần thì chúng ta sẽ tin là nó có thật. Thậm chí còn hơn cả niềm tin thông thường, đó là niềm tin vô điều kiện, gần như là sự xác tín. Như các nhà toán học tin vào định đề Euclide hay các tín đồ Thiên Chúa tin vào sự sống lại của Jesus.

Ôi, nhưng đó cũng lại là những vấn đề của người lớn.

Tôi kể tiếp câu chuyện của tôi hồi tám tuổi.

Như vậy, ra khỏi nhà một lát thì tôi tới trường.

Trong lớp, tôi luôn luôn ngồi ở bàn chót. Ngồi bàn chót thì tha hồ tán gẫu, cãi cọ, cấu véo hay giở đủ trò nghịch ngợm mà không sợ bị cô giáo phát hiện, nhưng điều hấp dẫn nhất ở vị trí tối tăm đó là ít khi bị kêu lên bảng trả bài.

Điều đó có quy luật của nó. Bạn nhớ lại đi, có phải bạn có rất nhiều bạn bè, yêu quí rất nhiều người nhưng không phải lúc nào bạn cũng nhớ tới họ. Bộ nhớ chúng ta quá nhỏ để chứa cùng lúc nhiều khuôn mặt hay nhiều cái tên, chỉ khi nào nhìn thấy người đó ngoài phố hay bắt gặp cái tên đó trong một mẩu tin trên báo chẳng hạn thì chúng ta mới chợt nhớ ra và cảm động thốt lên "Ôi, đã lâu lắm mình không gặp nó. Năm ngoái mình kẹt tiền, nó có cho mình vay năm trăm ngàn!".

Cô giáo của tôi cũng vậy thôi. Làm sao cô có thể nhớ tới tôi và kêu tôi lên bảng trả bài khi mà cô không thể nào nhìn thấy tôi giữa một đống đầu cổ lúc nhúc che chắn trước mặt.

Ngày nào cũng như ngày nào, tôi ngồi đó, vừa xì xầm trò chuyện vừa cựa quậy lung tung, và mong ngóng tiếng chuông ra chơi đến chết được.

Trong những năm tháng mà người ta gọi một cách văn hoa là mài đũng quần trên ghế nhà trường (tôi thì nói thẳng là bị giam cầm trong lớp học), tôi chẳng thích được giờ nào cả, từ giờ toán, giờ tập viết đến giờ tập đọc, giờ chính tả. Tôi chỉ thích mỗi giờ ra chơi.

Ra chơi có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà người lớn có thể nghĩ ra cho trẻ con. Ra chơi có nghĩa là những lời vàng ngọc của thầy cô tuột khỏi trí nhớ nhanh như gió, hết sức trơn tru. Ra chơi có nghĩa là được tháo cũi sổ lồng (tất nhiên sau đó phải bấm bụng chui vào lại), là được tha hồ hít thở không khí tự do.

Suốt những năm đi học, tôi và lũ bạn đã sử dụng những khoảnh khắc tự do hiếm hoi đó vào việc đá bóng, bắn bi, nhưng thường xuyên nhất và hăng hái nhất là những trò rượt đuổi, đánh nhau hay vật nhau xuống đất cho đến khi không đứa nào còn ra hình thù một học sinh ngoan ngoãn nữa mới thôi, tức là lúc khuỷu tay đã trầy xước, mắt đã bầm tím, chân đi cà nhắc và áo quần thì trông còn tệ hơn mớ giẻ lau nhà.

Tại sao tôi không kể giờ ra về vào đây. Vì ra về có nghĩa là rời khỏi một nhà giam này để đến một nhà giam khác, y như người ta chuyển trại cho các tù nhân, có gì hay ho đâu.

Tôi không nói quá lên đâu, vì ngày nào chào đón tôi ở đầu ngõ cũng là khuôn mặt lo lắng của mẹ tôi và khuôn mặt hầm hầm của ba tôi.

- Trời ơi, sao ngày nào cũng ra nông nỗi thế này hả con?

Đại khái mẹ tôi nói thế, giọng thảng thốt, vừa nói vừa nắn nót cánh tay rướm máu của tôi như để xem nó sắp rụng khỏi người tôi chưa.

Ba tôi thì có cách nói khác, rất gần với cách rồng phun lửa:

- Mày lại đánh nhau rồi phải không?

- Con không đánh nhau. Tụi bạn đánh con và con đánh lại.

Tôi nói dối (mặc dù nói dối như thế còn thật hơn là nói thật) và khi ba tôi tiến về phía tôi với dáng điệu của một cơn bão cấp mười tiến vào đất liền thì mẹ tôi đã kịp kéo tôi ra xa:

- Ông ơi, con nó đã nát nhừ ra rồi!

Mẹ tôi có cách nói cường điệu rất giống tôi, tôi vừa chạy theo bà vừa cười thầm về điều đó.

Sau đó, không nói thì ai cũng biết là tôi bị mẹ tôi tống vào nhà tắm. Khi tôi đã tinh tươm và thơm phức như một ổ bánh mì mới ra lò thì mẹ tôi bắt đầu bôi lên người tôi đủ thứ thuốc xanh xanh đỏ đỏ khiến tôi chẳng mấy chốc đã rất giống một con tắc kè bông.

Dĩ nhiên là từ đó cho tới bữa cơm, tôi không được phép bước ra khỏi nhà để tránh phải sa vào những trò đánh nhau khác hấp dẫn không kém với bọn nhóc trong xóm, những đối thủ thay thế hết sức xứng đáng cho tụi bạn ở trường.

(Còn tiếp)

http://evan.vnexpress.net/News/tac-pham/tieu-thuyet/2008/02/3B9ADCDC/

Thursday, August 19, 2010

Triển lãm và gặp gỡ "Mỗi đứa trẻ, một thiên tài"


JPEG - 42.5 kb

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Nhà xuất bản Kim Đồng

Trân trọng kính mời quí vị

Tới dự triển lãm và gặp gỡ

Mỗi đứa trẻ, một thiên tài

Triển lãm ảnh kết hợp nghệ thuật sắp đặt và giao lưu trực tiếp… Đây là một sự kiện đầy tham vọng dành cho các em thanh thiếu niên để chào đón tác phẩm Bách khoa thư học sinh lười, những kẻ phá cách, bậc thiên tài của J-B. Pouy, S. Bloch và A. Blanchard, do NXB Kim Đồng ấn hành bằng tiếng Việt.

"Ai lại dám cá cược về họ lúc còn niên thiếu ? Đây là một phòng trưng bày những chân dung đặc biệt, những người đã in dấu ấn trong lịch sử, văn học, nghệ thuật hoặc khoa học… mặc dầu có bước khởi đầu đầy trắc trở. Thời gian trôi đi, lịch sử đã vinh danh họ, đã khiến họ trở thành những thiên tài. Những con người đầy ấn tượng này thống trị những gì bạn học trong nhà trường như những pho tượng. Những cuốn từ điển và các bảo tàng giới thiệu họ tới chúng ta với vầng trán khắc khổ và vô vàn phẩm chất. Thế nhưng, ai mà chẳng có khuyết điểm. Hãy khám phá lại trong cuốn sách này về các bậc vĩ nhân ấy một cách hoàn toàn khác biệt, thông qua những câu chuyện về thời niên thiếu rất cá biệt của họ…" (lời nhà xuất bản)


Triển lãm : 27.07>06.09

Gặp gỡ : 28.08 – 10h00

Sảnh triển lãm

L’Espace-CCF Hanoi, 24 Tràng Tiền, Hà Nội

http://www.ambafrance-vn.org/spip.php?article2607

Thursday, August 5, 2010

NHẬT KÝ KHÔNG GIAN

Tối nay l’Espace có gì?

Thông tin từ l'Espace và bài của Đỗ Huyền

NHẬT KÝ KHÔNG GIAN

20:00, thứ năm 29. 07. 2010
L’Espace
Vào cửa miễn phí

*

Dự án Nhật ký Không gian là ý tưởng của Nguyễn Anh Đức – sáng lập viên nhóm múa +84 và Quách Phong Hoàng.

Hai nghệ sỹ múa đương đại này từng làm việc với rất nhiều nghệ sỹ và biên đạo múa nổi tiếng trên thế giới.

Trong 5 tuần, họ đã làm việc mỗi ngày 5 tiếng đồng hồ cùng các nghệ sĩ xiếc và múa khác.

Cứ thứ 5 hàng tuần, họ lại có mộtt buổi biểu diễn “báo cáo” những gì họ đã làm trong tuần. Mỗi buổi diễn kéo dài 1 tiếng.

Giờ đây cả dự án đã kết thúc, họ ra mắt một vở diễn dựa trên các chủ đề xuyên suốt 5 tuần làm việc cùng nhau.

Mời các bạn đến với chương trình này.

*

(Soi xin giới thiệu lại với các bạn một bài của Đỗ Huyền về một buổi diễn trong số 5 buổi diễn hàng tuần của Nhật Ký Không Gian. Bài đã đăng trên Tiền Phong)

MÚA ỨNG TÁC – TỰ DO CHUYỂN ĐỘNG XÚC CẢM

Sân khấu trống trơn. Năm chàng trai chuyển động như đùa nghịch. Lúc giận hờn, lúc xoắn xuýt. Đôi khi đàn, hát và đôi khi… không biết đang làm gì. Đó là múa ứng tác “Nhật ký không gian” của nhóm +84.

Chương trình diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Pháp vào các tối thứ năm của tháng bảy. “Chẳng hiểu đang nói về cái gì nhỉ?”. “Chắc là về sinh viên trong ký túc xá. Thấy có bàn học, đàn ghi ta, mắc áo, bể nước…”. Hai khán giả kế bên thì thào.

“Tuần trước, thấy họ như những người đàn ông trưởng thành với những câu chuyện mệt mỏi. Tuần này lại thấy như những chàng trai mới lớn, rất hồn nhiên, tươi vui”- một khán giả nữ trẻ tuổi nhận xét. “Có phải các bạn đang nói về hiện trạng ở các công sở với những đấu đá, kèn cựa, tranh giành?” – Khán giả trung niên hiếm hoi của chương trình phỏng đoán.

Năm chàng trai của +84 dường như còn bối rối hơn khán giả khi đi tìm câu trả lời về chủ đề thực sự của những chuyển động họ vừa làm trên sân khấu. Bởi, chính họ- 5 người với suy nghĩ khác nhau cũng đang loay hoay đi tìm một câu chuyện chung.

Nhật ký không gian là ý tưởng của Phượng Hoàng và Nguyễn Anh Đức, trưởng nhóm +84.

Đức và Hoàng đều là dân múa chuyên nghiệp, từng tu nghiệp ở nước ngoài. Họ quyết định trở thành nghệ sĩ tự do sau một số năm làm việc tại các nhà hát. Ba người còn lại của dự án là Hùng, Tuấn Anh và Thái Sơn đều là giảng viên trường Múa Việt Nam. Thái Sơn còn là diễn viên Nhà hát Nhạc vũ kịch VN. Cảm giác tự do trong sáng tạo là điều họ tìm kiếm khi đến với Nhật ký không gian.

“Đó là một cảm giác tự do trong mỗi chuyển động, tự do trong cảm xúc và tư duy. Chúng tôi không xây dựng trước một cốt truyện. Để nghĩ ra một câu chuyện và kể lại nó thì không khó. Đích đến của chúng tôi không phải là một câu chuyện hay, một ý tưởng thú vị mà là liệu có thể cùng nhau xây dựng một ý tưởng chung chỉ thông qua ngôn ngữ của chuyển động hay không? Đến hôm nay, sau ba tuần làm việc, chúng tôi cảm thấy dường như đã tìm được một nhịp bước chung nào đó, dù còn rất mơ hồ”, Anh Đức cho biết.

Không kịch bản, không dàn dựng, mọi chuyển động đều ngẫu hứng. “Khi múa, chúng tôi cũng hồi hộp như khán giả, hồi hộp vì những cảm xúc bất chợt. Giống như khi ta tình cờ gặp một người nào đó, không ai biết trước được câu chuyện sẽ ra sao, sẽ đi về đâu”- Quách Phượng Hoàng chia sẻ.

Tuần đầu tiên, Nhật ký không gian thu hút 12 nghệ sĩ tham gia, hiện chỉ còn 5 người đủ kiên trì. Lượng khán giả đồng hành với +84 lại tăng lên sau mỗi tuần, đa phần là khán giả trẻ. Dường như chính khán giả cũng đi tìm cảm giác tự do và không khí cởi mở – điều mà các loại hình nghệ thuật cổ điển không làm họ thỏa mãn.

Buổi biểu diễn cuối cùng của nhóm diễn ra tối 29-7. Đức nói, anh chưa dám mơ chuyện bán vé. Giấc mơ hiện nay của Đức là có được một địa điểm biểu diễn cố định, để nghệ sĩ múa đương đại có nơi đi về.

Đỗ Huyền

http://soi.com.vn/?p=9430&cat=24

Wednesday, August 4, 2010

Tôi có nhiều câu chuyện muốn kể


Gửi bởi: VWC | 04/08/2010 | Xem: 50 | Bình luận: 1 | Thể loại: Người trong cuộc |
Quỳnh Hà là dân ngoại thương, lãng đãng với tình yêu mà lạc sang điện ảnh. Học hai năm về sản xuất phim ở Mỹ, trở về, cô gái bé nhỏ ấy đang là nhà sản xuất phim độc lập trẻ nhất VN.

Quỳnh Hà (đeo kính) tại Pleiku (Gia Lai) - địa điểm quay phim Sữa mẹ, phim ngắn tốt nghiệp của Andrew Dejohn (sinh viên Trường USC) - Ảnh nhân vật cung cấp

Làn gió lạ của phim Việt mấy năm gần đây ghi nhận sự đóng góp đáng kể của các nhà làm phim gốc Việt trở về. Được học hành và tích lũy kinh nghiệm tại một số đất nước có nền điện ảnh phát triển như Anh, Mỹ, Hàn Quốc..., khi làm việc tại VN họ đã vực lên đáng kể sự chuyên nghiệp trong chuyên môn và những sáng tạo mới mẻ của điện ảnh bản địa. Cũng đồng thời là một số không nhiều các bạn trẻ đã tự tìm cho mình con đường ra nước ngoài học để được làm phim chuyên nghiệp.

Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội, làm phiên dịch cho dự án điện ảnh của Quỹ Ford rồi nhận học bổng của Ford để sang Mỹ học tại Trường USC (University of Southern California), cô gái sinh năm 1983 Vũ Quỳnh Hà là một trong số những người Việt trẻ học làm phim ở Mỹ để thực hành tại VN.

“Với một người trẻ tuổi, sự thay đổi nhận thức sẽ đến khi họ biết mình thích gì, mình muốn gì. Với tôi, sau ba năm làm việc cho dự án điện ảnh, tôi biết mình muốn làm sản xuất phim” - Hà nói.

Cách học tốt nhất là làm việc

* Tại sao không là một chuyên môn nào khác mà Hà lại chọn cách trở thành nhà sản xuất phim...?

- Tôi muốn làm một việc gì đó mà mình thật sự thích, thật sự yêu và không bị bó buộc. Tôi nghiệm ra rằng làm bất cứ việc gì cũng vậy, nếu mình yêu thích công việc đó thì mình sẽ làm rất tốt. Hồi bé tôi hay bị mẹ nhốt trong nhà, chiều chiều bọn trẻ con trong xóm hay tụ tập trước cửa sổ nhà tôi để nghe tôi kể chuyện. Tôi kể hết chuyện cổ tích mà bà tôi kể thì tôi tự bịa chuyện ra để kể.

Tôi có nhiều câu chuyện muốn kể, tôi thích kể chuyện, tôi thích làm việc chung với người khác và tôi biết mình sẽ làm việc tốt với người khác để kể được một câu chuyện hấp dẫn.

* Học ở một nơi quá chuyên nghiệp nhưng lại bắt đầu ở một chốn còn quá thiếu về điều kiện để làm phim. Để bắt đầu một dự án, Hà phải làm gì? Có gì khác với những gì đã học được không?

- Tất nhiên phải thay đổi cho phù hợp với điều kiện ở mình cũng như với từng dự án, từng cá nhân. Công việc ở VN về cơ bản thì không khác với những gì tôi đã học. Tôi cũng đã bắt đầu một số dự án và việc đầu tiên là đi chào hàng các ý tưởng. Nếu một hãng nào đó thích ý tưởng thì mình sẽ tiếp tục phát triển nó thành kịch bản. Không chỉ ở VN mà ở bất cứ nước nào cũng có những thủ tục, cách thức riêng. Cách học tốt nhất là làm việc.

Khó khăn của những người mới như tôi là chưa thật sự nắm rõ được thị trường đang cần gì. Thêm nữa, muốn áp dụng những cách làm mới thì phải có thời gian, phải kiên nhẫn, phải vững vàng, đồng thời cũng phải khéo léo, linh động.

Làm sản xuất cũng phải tin vào bản năng

Suy nghĩ nghiêm túc với công việc, Quỳnh Hà rất khác về hình dung một người phụ nữ trẻ làm điện ảnh. Không quá lãng mạn hay dành những từ ngữ hoa mỹ cho công việc mình theo đuổi, ý thức một cách thực tế hoàn cảnh làm việc có lẽ chính là những điểm vừa mạnh, vừa yếu của cô gái trẻ này.

Quan niệm rõ ràng về chuyên môn của nhà sản xuất là làm vừa lòng tất cả mọi người trong đoàn phim - Hà bảo - đau đầu nhất là cân bằng được việc chiều lòng đạo diễn cho hiệu quả sáng tạo mà không bị vượt quá kinh phí cũng như thời gian quay; tùy dự án, từng đạo diễn và từng nhà đầu tư mà nhà sản xuất có quyết định phù hợp. Hà bảo khi đó chỉ còn biết tin vào bản năng, cảm nhận của mình cũng như tin vào những người cộng tác.

Trước khi về VN, Quỳnh Hà đã cùng các bạn khuấy động đời sống phim ảnh của các bạn trẻ bằng cách tổ chức các liên hoan phim ngắn có nhiều tiêu chí khác nhau trên Internet và bây giờ hằng tuần, những người yêu điện ảnh có thể xem phim dự thi, giao lưu với những người làm phim (đa số là trẻ) ngay trên mạng...

* Lý do gì để Hà và các bạn chọn Internet cho ba dự án phim ngắn: Tiệc phim Yxine, Hà Nội em yêu anh, Sài Gòn anh yêu em?

- Internet giờ đây là phương tiện giao tiếp mặc định của giới trẻ. Nó nhanh, đơn giản, mạnh và có sức lan tỏa lớn. Mục đích lâu dài của dự án Hà Nội em yêu anh là phát triển phong trào sản xuất phim ngắn ở các thành phố lớn, cả trong nước và quốc tế. Các dự án của chúng tôi đều độc lập, phi lợi nhuận và tình nguyện, cũng là để giới trẻ thấy ai cũng có thể làm phim, ai cũng có thể dùng điện ảnh để thể hiện quan điểm của họ về cuộc sống, tình yêu của họ với nơi họ sinh ra và lớn lên.

* Đặt mốc liên quan đến đại lễ 1.000 năm, có phải Hà Nội em yêu anh đã tự khung dự án lại không?

- Chúng tôi đặt mốc cho dự án là để có một mục tiêu cho các thành viên hướng tới. Làm việc mà không có đích đến thì sẽ rất khó. Nhưng cũng có thể nói 1.000 năm Thăng Long là mục tiêu ngắn hạn của Hà Nội em yêu anh.

* Bắt nguồn từ cái cớ của tình cảm, cho đến bây giờ khi đã đi được hơn nửa chặng đường thời gian, các phim dự thi cho Hà thấy điều gì từ cái nhìn cũng như cảm giác của các bạn trẻ?

- Các bạn trẻ trong dự án rất hào hứng với việc làm phim, có lẽ bởi họ thấy mình có thể tự do bày tỏ tình cảm, suy nghĩ của mình. Đó là sự nồng nhiệt của lứa đôi trẻ tuổi đến cái tình nhẹ nhõm của người già, cả những cảm giác với sự đổi thay của Hà Nội nữa. Cũng không ít bạn trẻ chịu ảnh hưởng của phim truyền hình Hàn Quốc, Hong Kong nên câu chuyện chưa vượt ra những môtip quá quen thuộc trên truyền hình.

Điều may mắn là tất cả bạn trẻ tham gia Hà Nội em yêu anh đều rất ham học hỏi. Các bạn ấy biết mình muốn gì và tìm mọi cách để thực hiện được điều các bạn ấy muốn. Chưa biết là các bạn có theo nghề làm phim hay không nhưng với những đức tính và cách thức làm việc như tôi đã biết thì họ sẽ nghiêm túc với bất cứ ngành nghề gì mà họ sẽ chọn sau này.

Ba dự án của Quỳnh Hà

Hà Nội em yêu anh là dự án phim ngắn (5-10 phút, đặt mục tiêu hoàn thành vào dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội) do Quỳnh Hà và Phanxine sáng lập để chia sẻ những câu chuyện về tình yêu dành cho Hà Nội, hay riêng tư hơn là những chuyện tình giữa lòng Hà Nội. Dự án đã có khoảng 30 kịch bản tham dự và nhiều kịch bản đã làm thành phim. Dự án này được hi vọng sẽ tạo thành cặp đôi đẹp với Sài Gòn anh yêu em - một dự án phim ngắn cho tình yêu với Sài Gòn và ở trong lòng Sài Gòn diễn ra cùng thời điểm và cùng ở trên mạng.

Tiệc phim Yxine là một liên hoan phim trực tuyến bắt đầu từ ngày 20-5 và kéo dài trong bảy tháng tại địa chỉ www.yxineff.com nhằm giới thiệu điện ảnh trẻ độc lập với khán giả Việt ngữ toàn cầu, định kỳ 21g thứ Sáu hằng tuần, trình chiếu một bộ phim mới và giao lưu trực tuyến giữa nhà làm phim với khán giả. Vũ Quỳnh Hà là một trong số ba nhà sản xuất chính của dự án này.

CÁT KHUÊ

(Nguồn: [http://www.tuoitre.vn])


Bình luận
Gửi bởi DuckyCK - vào lúc 16:08 - 04/08/2010
Những bí mật không giấu của Quỳnh Hà

• Tôi sẽ khó thức dậy nhất vào mỗi sáng nếu ngày đó không ai nói chuyện với tôi.
• Tôi sinh ra ở HN – HN là nhà, tôi học ở Mỹ- Mỹ là trường học, tôi làm việc ở Sài Gòn – Sài Gòn là công ty. Công ty là sở thích và đam mê.
• Với một người trẻ tuổi, theo tôi sự thay đổi nhận thức là khi họ biết mình thích gì, mình muốn gì. Với tôi, sau 3 năm làm việc cho Dự án Điện ảnh tôi biết mình muốn làm sản xuất phim.
• Tôi khá dễ thích nghi, nếu không thì chắc là khó đi làm phim được.
• Điều lớn nhất mà điện ảnh mang lại cho tôi đến giờ này là sự tự do và tính cá nhân.
• Ngoài điện ảnh, tôi thích khá nhiều thứ khác như vẽ, đọc truyện, làm mấy thử tỉ mẩn, quà tặng sinh nhật bạn bè ... thêm nữa là thời trang và nấu ăn, chắc bởi vì ăn và mặc là hai nhu cầu thiết yếu, nhất là đối với phụ nữ.
• Hình ảnh mà tôi thích nhất trong phim là khi Gene Kelly ôm cột đèn hát dưới mưa trong phim Singin’ in the Rain (một phim cũ, sản xuất năm 1952)
• Nếu được là người kế thừa một phong cách làm phim, tôi sẽ chọn Woody Allen, bởi sự hài châm biếm lạnh lùng của ông.
• Với tôi, câu chuyện hấp dẫn là nhân tố quan trọng nhất để làm nên bộ phim hay. Nhưng không phải khi nào câu chuyện hấp dẫn cũng đồng nghĩa với phim hay, tuy nhiên ý tôi muốn nói là tôi luôn quan tâm trước nhất đến kịch bản.
• Mối tình đầu của tôi đã đưa tôi đến với điện ảnh. Và khi điện ảnh còn là công việc cho tôi tự do kể những câu chuyện tôi thích thì tôi sẽ còn gắn bó với nó.

Tuesday, August 3, 2010

Street kids in Vietnam: From street kid to IT guy


In July 2004, I met a teenage boy shining shoes on the streets of Hanoi.
Linh was a bright kid, and very shy. It took some time to learn how he had come to be on the streets, but eventually he revealed that he had run away because of a dispute with his mother.
Linh lived in the countryside with his mother and a younger sister. They were extremely poor, and often didn't have enough money to eat breakfast. So one day, frustrated and not able to face the difficulties of his life, Linh left home and headed to Hanoi.

At the time, Blue Dragon was a very small organisation - we were not even registered with the Vietnamese government - but we had really good outreach into the community and had already started a (tiny!) drop-in centre. So we were able to help Linh with some basic needs, and could give him a place to stay when he needed it.

Linh (in the yellow shirt) at the Blue Dragon centre.
This picture was taken in July 2004. The other kids pictured were
also street kids at the time.

After some weeks with us, Linh was ready to accept our help to return home. Van, who is now Blue Dragon's lawyer (but on leave to study in the US), was a uni student at the time, and volunteered to accompany Linh home. This was Van's first experience of reuniting a runaway with their family, and it was a terrific success. Linh's mother and the entire neighborhood came out to celebrate the return of the boy who they feared was dead!

Once Linh was home, Blue Dragon continued supporting him to study, and to ensure that his family didn't have to worry so much about money. His school results were always good, and from time to time he'd even travel to Hanoi to visit us.

Today, Linh is a student at a private college in Hanoi learning IT. He's in one of the best colleges around, called Aptech, with the course almost entirely in English. We normally couldn't afford to send him to Aptech, but a private donor gave us the money to pay for the course in full, and so Linh has had the opportunity of a lifetime.


Linh with a certificate of excellence from his college (July 2010).

Linh is now entering the last 6 months of the course, and his results have been great so far. He's starting to dream of landing his first job, or maybe studying further overseas.

Such a long way from his days shining shoes to survive in Hanoi!

“Hôm nay, tôi chọn cho đi tình yêu thương…”


(GD&TĐ) - Dù dưới nắng chói chang hay mưa ngập phố, cứ vào cuối tuần, nhóm tình nguyện Vì người bệnh thuộc Mạng lưới ấm áp tình thương lại tổ chức nấu cháo tặng bệnh nhân nghèo tại một số bệnh viện ở Hà Nội.

Những tình nguyện viên hầu hết đều là HS, SV trẻ nhưng các bạn rất có trách nhiệm, hăng say trong công việc phục vụ bệnh nhân. Ngày cuối tuần được nghỉ ngơi, chỗ mà họ đến không phải là các tụ điểm vui chơi, quán xá… mà là cùng nhau nấu cháo rồi mang đến bệnh viện chia cho bệnh nhân nghèo.

"Nồi cháo nhân ái" tại các bệnh viện

Bạn Vinh, phụ trách nồi cháo ở viện Bỏng phân công một bạn đi chợ từ sáng mua đồ (gạo, thịt, rau) để nấu cháo. 12 giờ trưa, các bạn tình nguyện viên đều có mặt để bắt đầu công việc bếp núc. Đến 4 giờ chiều cháo nấu xong và các bạn bắt đầu phát cho bệnh nhân, đồng thời hỏi han tình hình bệnh nhân, hoàn cảnh gia đình và an ủi họ vượt qua khó khăn.

Tâm sự của bệnh nhân và tình nguyện viên

Chị Khanh từ Nghệ An cùng đứa con 2 tuổi đang ở viện Bỏng tâm sự: “Có cháo của các em tình nguyện viên thật ý nghĩa. Nằm đây bao nhiêu thứ tiền, nào tiền giường, tiền phòng, tiền thuốc… Gia đình nghèo đã phải bán đồ đạc trong nhà để chữa chạy…”

Sau khi nấu cháo xong, các bạn thuê xe chở đến bệnh viện

Tháng 10 năm ngoái, 2 bố con em Vi Văn Cường từ Con Cuông, Nghệ An ra viện Bỏng điều trị vì em Cường bị bỏng nặng toàn thân, cơ thể suy nhược. Các bác sĩ cho biết, em cần được bồi bổ để có thể hồi phục nhưng hoàn cảnh gia đình lại hết sức khó khăn nên không có điều kiện bồi dưỡng cho em. Trước hoàn cảnh này, chị Phương Thảo trong nhóm đã quyết định hàng ngày nấu cháo thịt mang đến cho Cường. Sau vài tháng điều trị, Cường đã được về nhà. Chị Thảo kể lại, chuyện này tưởng đã qua đi, nhưng đến tết, chị đã rất cảm động khi nhận được cú điện thoại của bố em Cường: “O Thảo à… Có cân gạo nếp cho O mà không biết gửi ra thế nào..”.

Cùng khiêng cháo lên phát cho bệnh nhân

Vinh – phụ trách nồi cháo ở viện Bỏng - cho biết: “Chỉ bằng những việc làm đơn giản, lợi ích về vật chất không nhiều nhưng lại rất quý. Nó thể hiện tấm lòng sẻ chia giữa người với người trong xã hội. Sự quan tâm đúng lúc sẽ góp phần động viên, an ủi bệnh nhân và người nhà để họ đỡ cô đơn, tủi thân, đỡ lạc lòng, từ đó có thêm nghị lực, ý chí để chiến đấu với bệnh tật”.

“Em thấy hoạt động phát cháo rất có ý nghĩa vì khi phát cháo, người nhận thấy sự quan tâm từ những người “xa lạ” trong xã hội. Hiện nay, một số trường hợp khó khăn khi được đưa lên báo đài nhận được rất nhiều quan tâm, hỗ trợ nhưng như thế lại quá tập trung vào một cá nhân trong khi rất nhiều người khác cũng khó khăn lắm mà không được biết tới. Đối với tình nguyện viên, họ học được cách quan tâm đến người khác và sống cởi mở hơn với cộng đồng” – Vinh nói thêm.

Em Phương – một sinh viên tham gia phát cháo - nói: “Nghe bạn bè giới thiệu, em đã biết tới hoạt động này. Trước khi đến đây, em chưa bao giờ được chứng kiến những hoàn cảnh đau khổ, éo le đến thế và thấy rằng cuộc sống này rất cần sự sẻ chia. Từ khi đi phát cháo, em cũng đã thấy trưởng thành hơn vì có thể giúp đỡ người khác. Sau những buổi đi thăm bệnh nhân về, em đều thấy rất vui”.

Phát cháo cho bệnh nhân
Phát cháo cho bệnh nhân

Xã hội sẽ tốt đẹp hơn nếu người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện..

Mạng lưới ấm áp tình thương có nhiều hoạt động từ thiện khác nhau như quyên góp sách vở, quần áo cho người nghèo, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các em nhỏ, người già neo đơn vào các dịp Trung thu, Tết. Hiện nay, ngoài việc tặng quà cho các bệnh nhân nghèo, vào 2 ngày cuối tuần, Nhóm Vì người bệnh của Mạng lưới tổ chức phát cháo ở Viện Bỏng, Viện Châm cứu và Viện Nội tiết (Hà Nội). Mọi sự chia sẻ về vật chất và tinh thần cho các hoàn cảnh khó khăn, xin liên hệ Vân Hà: ĐT: 0904167836. Số tài khoản: 0011001290613, chủ TK: Bùi Thị Vân Hà, Ngân hàng Vietcombank Trung ương, 30-31 Ngô Quyền, HN. Email: vanhahappy@yahoo.com

Trưởng nhóm Hoàng Hà – người thành lập nên Mạng lưới ấm áp tình thương năm 2006 – cho biết, Hà chọn bệnh viện là nơi làm từ thiện với 2 lý do. Thứ nhất, đây là nơi nhiều người đang chịu đựng đau đớn, giằng co giữa sống và chết, đặc biệt, rất nhiều người là dân nghèo đến từ tỉnh lẻ nên rất cần được chia sẻ, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần. Hai là, khi những tình nguyện viên trẻ tuổi đến đây, thấy những hoàn cảnh đau khổ, họ sẽ thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người khác, từ đó thêm quý trọng cuộc sống của mình. Qua đó, các tình nguyện viên có cơ hội để mở rộng tấm lòng biết cảm thông, chia sẻ với người khác.

Tiền để chi phí cho các hoạt động từ thiện đều do các thành viên tự đi quyên góp. Bạn Quỳnh Trang trong nhóm nói: “Những bệnh nhân nghèo ở viện khổ lắm, vừa phải chịu đau đớn, vừa thiếu tiền. Đối với nhiều người, vài chục ngàn chẳng đáng là bao, nhưng khi đến tay những bệnh nhân nghèo thì nó rất giá trị. Nếu mỗi người bớt ra chút ít tiền tiêu vặt mỗi tháng thì sẽ có rất nhiều người nghèo được giúp đỡ và qua được cơn nguy khốn”.

Ngoài việc phát cháo hàng tuần, các bạn còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho những bệnh nhân nghèo và tổ chức vui chơi với bệnh nhi ở các bệnh viện. Danh sách, thông tin những bệnh nhân nghèo, bệnh nặng được các bác sĩ trong viện cung cấp để các bạn tặng tiền quyên góp được.

Số tiền tặng cho từng bệnh nhân trong mỗi lần thăm hỏi chỉ vài trăm ngàn, nhưng nó đã an ủi bệnh nhân rất nhiều. Có người được nhận tiền đã cảm động òa khóc, không biết nói gì đành ngồi trên giường bệnh, hát một bài như lời tri ân gửi tới những tấm lòng.

Chỉ cần có tấm lòng muốn giúp đỡ, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, ai cũng có thể tham gia và trực tiếp thăm hỏi bệnh nhân.

“Bạn sẽ nhận lại những gì bạn cho đi và hôm nay, tôi chọn cho đi tình yêu thương…”.

Một số hình ảnh về các hoạt động của Mạng lưới ấm áp tình thương:

Năm 2008, Mạng lưới ấm áp tình thương đã chở 10 tấn hàng gồm quần áo, chăn màn, mì tôm, sách vở... cho đồng bào xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, Hà Giang

Phát quà cho đồng bào Hà Giang

Vui chơi với các em trường tiểu học Cán Tỷ

Thu thập thông tin về hoàn cảnh bệnh nhân nghèo ở bệnh viện Việt Đức

Tặng quà và thăm hỏi bệnh nhân nhi ở Viện Bỏng Quốc gia

Quyên góp truyện cho bệnh nhân nhi ở bệnh viện Bạch Mai

Hà Châu

http://gdtd.vn/channel/2773/2009/09/1906576/

Thursday, July 29, 2010

Sometimes quitting is the bravest decision?





yes when it's something you have to/ try to do but don't enjoy doing it - you stay only because it's easy and comfy in some way.

but if it's life you're thinking of quitting then below are some quotes i find true and inspiring :)
Maude: A lot of people enjoy being dead. But they are not dead, really. They're just backing away from life. *Reach* out. Take a *chance*. Get *hurt* even. But play as well as you can. Go team, go! Give me an L. Give me an I. Give me a V. Give me an E. L-I-V-E. LIVE! Otherwise, you got nothing to talk about in the locker room.
~Movie 'Harold and Maude' 1971


Mị đã từng muốn chết mà không thể chết, vì vẫn còn đó món nợ của người cha. Nhưng đến lúc có thể chết đi, vì cha Mị không còn nữa, thì Mị lại buông trôi, kéo dài mãi một sự tồn tại vật vờ. Chính lúc này cô gái còn đáng thương hơn. Bởi muốn chết, nghĩa là còn muốn chống lại một cuộc sống không ra sống, nghĩa là xét cho cùng, còn thiết sống (cho ra sống). Còn khi đã không thiết chết, có nghĩa là sự tha thiết với cuộc sống cũng đã không còn. Lúc đó thì lên núi hay đi nương, thái cỏ ngựa hay cõng nước...cũng chỉ là cái xác không hồn của Mị mà thôi.
~ Thầy Hồi (Đỗ Kim Hồi) phân tích 'Vợ chồng A Phủ' của Tô Hoài (Giảng Văn Văn Học Việt Nam - NXB GD)

Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy.
~ 'Mùa Lạc' - Nguyễn Khải (http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/Van-hoc/238858/Mua-lac.html)

Death is easy. Life is harder.
~ Twilight

--

Tuổi trẻ – Đâu là lẽ sống?

“Sinh mạng của cậu rẻ vậy sao?” “Chúng mình đã 18 tuổi. Sự sống của cậu bắt đầu được 18 năm. Đánh đổi cho sự sống này là công mẹ cậu mang nặng trong những ngày khốn khó. Nhớ lại đi Nam…”. Năm 2009, sau mùa thi đại học, đọc được thông tin thí sinh trượt thi đã tự tử, một cô giáo ở Hải Dương đã ra một đề văn đặc biệt cho học sinh của mình. Đề bài: Ôtrôpxki đã nói: “Hãy biết sống ngay cả khi cuộc đời trở nên không chịu đựng nổi”. Dựa vào ý trên, hãy viết một bức thư khuyên người bạn của em đang có ý định tự tử vì gặp nhiều chuyện buồn trong cuộc sống.

Bài làm

Ngày ….,

Nam!

Cậu đã từng nghe câu chuyện về một chú chim? Bị một vết thương rất nặng, chú chim ấy phải nằm giữa đống lá rừng. Từng ngày, từng ngày trôi qua, con chim bé nhỏ vừa đau đớn, vừa đói khát, cái chết đối với nó chỉ còn là tương lai gần mà thôi. Một ngày nọ, nó cố nhìn lên cao, nhìn màu xanh mỡ màng của lá rừng tiếp nối với màu xanh da trời bất tận. Đột ngột, nó đập cánh vụt bay. Đôi cánh loạng choạng…

Không ai biết con chim ấy ra sao sau đó. Cậu có biết vì sao có cái vụt bay đột ngột ấy không? Vì con vật nhỏ chưa muốn phó mặc sinh mạng mình cho thời gian. Nó vút bay lên vì niềm hi vọng sự sống vẫn còn như cái màu xanh trước mắt nó vậy. Con chim ấy tiếc sống, sinh linh nhỏ bé ấy vẫn muốn sống tiếp cuộc đời bay liệng. Con người là “sinh linh bậc cao” của tạo hóa, có lẽ nào không hiểu nổi cái đập cánh của một chú chim?

Cậu từng nói với tôi cậu rất thích thơ Hàn Mặc Tử. Vậy, chắc là cậu hiểu được niềm khát khao cháy bỏng, niềm hi vọng vô biên về sự sống dẫn đến tuyệt vọng của con người bị cuộc sống từ chối?

Người ta bị cái chết dồn đuổi, bị đặt tới cái ranh giới mong manh sinh – tử, vẫn khôn nguôi một niềm mong mỏi được sống. Cả tôi, cả cậu nữa, Nam ạ, chưa hề bị rơi vào tình thế ấy…

Nếu như cậu quyết định tìm đến cái chết, hãy trao gửi sinh mạng mình cho con chim kia, cho nhà thơ mà cậu yêu quý, cho đứa bé hàng xóm của cậu mới mất vì bệnh tim, Nam nhé! Nhưng cậu có nghĩ rằng điều đó là không thể. Vì thế mà, cái chết của cậu sẽ chỉ là sự lãng phí, lãng phí sự sống. Cậu có nghĩ rằng nếu như cậu hủy hoại sinh mạng của mình, thì chính cậu, Nam ạ, sẽ càng làm cho cuộc sống này đầy mâu thuẫn: mâu thuẫn giữa những người muốn sống mà không được sống và những người được sống mà không muốn sống. Đừng để cuộc đời nhìn vào cậu trong tư thế của một nguyên nhân làm cho nó bất công và bất hạnh.

Tôi đã có lần kể lại cho cậu câu chuyện về những con ong: để bảo vệ mình, bảo vệ tổ, nó phải đốt kẻ thù và chấp nhận đánh đổi cả mạng sống. Đâu phải mạng sống không quan trọng với nó phải không? Còn với cậu, sinh mạng của chính cậu rẻ mạt đến thế thôi sao?

Chúng mình đã 18 tuổi. Sự sống của cậu bắt đầu được 18 năm. Đánh đổi cho sự sống này là công mẹ cậu mang nặng trong những ngày khốn khó. Nhớ lại đi Nam, câu chuyện mẹ cậu đã kể: Một nồi cơm chỉ thấy sắn, một nồi ngô, trưa hè nắng chang chang, và “cái thằng ấy cứ đạp mãi không thôi”… Nhớ lại đi Nam những ngày mưa gió, lầy lội, bố đã vất vả thế nào để đưa cậu đi học. Ai đó nói “Con là tinh cha huyết mẹ”. Nếu cậu quyết định từ bỏ cuộc sống này thì hãy trả lại xương cốt cho cha và máu thịt cho mẹ.

Nhưng cậu có làm được như thế không, và bố mẹ cậu thực sự cần cậu trả cho họ những gì? Sinh mạng của cậu là sinh mạng của cả bố và mẹ . Cậu có nỡ lấy đi một phần sự sống của những người đã hi sinh cho cậu rất nhiều? Hãy vận dụng cái đầu thông minh nhanh nhạy của cậu vào việc tính xem bao nhiêu gạo tiền bố mẹ nâng niu, chăm sóc cậu? Cậu có tính được không, có khả năng đong đếm được không bao nhiêu giọt nước mắt, bao nhiêu giọt mồ hôi? Và có một thứ mà chắc chắn cậu không bao giờ tính được…

Nam này! Cuộc sống này buồn hay vui, đầy đau khổ hay nhiều hạnh phúc là do chính suy nghĩ và thái độ của mình thôi. Hãy nhìn lại những chuyện buồn của cậu. Hãy chia nhỏ những chuyện ấy ra để giải quyết nó. Chỉ khi cậu cộng gộp tất cả những chuyện buồn ấy lại, nó mới trở nên to lớn, mới đủ sức trở thành chướng ngại vật, che chắn hết con đường sống của cậu mà thôi.

Chuyện về học hành: hãy nghĩ là mình có thể cố được nữa, mọi người học được thì sao mình lại khó khăn với nó; những môn mà cậu yêu thích như môn Toán, môn Anh không đủ để làm cậu vui thú hơn sao? Chuyện gia đình, sao không nghĩ rằng mỗi nhà mỗi cảnh, rằng mình cùng huyết thống với mọi người, mọi người sẽ có nhiều điểm chung để hiểu mình hơn ai hết. Cậu hãy hình dung đi Nam, nếu như cậu mất đi mọi người thân thương ấy…

Còn chuyện bạn bè, hãy coi những chuyện đó là một đặc điểm của cuộc sống, mai này khi chúng ta lớn lên, đó sẽ là những kỉ niệm thật thú vị… Nam à, đừng mong có ai đó hiểu mình một cách tuyệt đối. Hãy coi những chuyện làm cậu buồn là một quy luật của cuộc sống. Hãy chấp nhận nó, bởi vì ai cũng phải gặp những chuyện như thế. Người ta càng lớn lên càng buồn nhiều hơn vui – nhớ cô giáo mình bảo như thế không? Cậu cũng đang lớn, và buồn nhiều hơn là một điều tất yếu. Nhớ câu nói của cái Thảo mà chúng mình vẫn cho là “triết lý rởm”: Hạnh phúc chỉ là sự im lặng của nỗi đau – câu nói ấy đâu phải vô lý hoàn toàn!

Nam ơi, “hãy biết sống ngay cả khi cuộc đời trở nên không chịu đựng nổi” (tôi học cách nói của Ôtrôpxki). Cuộc đời có trở nên “không chịu nổi” hay không là do chính mình thôi, hãy biết tìm lối thoát ngay cả khi cuộc đời dồn con người vào chỗ bế tắc, vào bước đường cùng. Cái chết chỉ là cách giải thoát tiêu cực nhất, một lối thoát lạnh lùng mà con người khi chọn nó, sẽ không bao giờ hối lại được. Nhớ nhé: “Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là con người phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy”. Cậu vẫn thường khoe “Tôi khỏe thế này chứ” bây giờ là lúc chứng minh sức mạnh của mình đấy Nam ạ! Tất nhiên là sức mạnh cơ bắp của một đứa con trai 18 tuổi sẽ không giúp cậu được nhiều đâu. Quan trọng là…

Tôi đã nói nhiều quá rồi. Tôi nghĩ rằng mình không cần nói nhiều đến thế đâu. Nếu như cậu vẫn còn coi tôi là một “closed friend” (bạn thân) như cậu nói, thì cậu hãy để bức thư của tôi có một chút giá trị nào đó đối với cậu, được không? Ngày mai là một ngày mới. Gặp cậu ở lớp nhé, vào ngày mai!

Bạn của cậu!

Mạc Thị Phương

TheoVietnamnet

http://nguonsang.com/?p=1445